Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Chương trình "Xây dựng đội nhóm (Team - Building) Chi Đoàn 14NT111"

Thứ Bảy ngày 18 tháng 04 năm 2015

Tôi nghe nụ cười trong đáy mắt. Vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi đứng đây và kể cho tất cả các bạn nghe về cuộc hành trình của chính mình. Có lẽ đối với các bạn, hành trình này không li kì như việc thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc lấy Kinh, cũng không hấp dẫn như những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer hay Robin Hood…nhưng đối với tôi và tất cả các thành viên trong gia đình lớn 14NT111, hành trình này là có thể sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời mà sau này chúng tôi vẫn sẽ còn nhắc đến!

TÔI NGHE NỤ CƯỜI TRONG ĐÁY MẮT. Chúng tôi lên xe trong cái tiết trời mùa hạ nắng nóng, hành trình chỉ hơn 100km thôi nhưng anh em trong lớp vô cùng háo hức, phần vì lần đầu được đi xe cùng nhau, phần vì kế hoạch bao lâu nay cũng đã thành sự thật. Chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu vì có lẽ để làm một điều gì đó thì chắc chắn điều đầu tiên là cần phải có tiền! Thế là những tháng ngày gian khó bắt đầu từ đây…anh em trong lớp đã phải ‘‘li dị’’ những bữa hứng bất tử rủ nhau đi ăn sáng vào giờ ra chơi hay thói quen mua bịch bánh tráng trộn, bịch trái cây vào lớp ăn vặt. Chúng tôi hay đùa nhau rằng: Đây là những tháng ngày “Đói như chó sói”! Và rồi thời gian thấm thoắt qua mau, chúng tôi vẫn học hành chăm chỉ, vẫn không tăng không giảm kí lô gram nào dẫu lâu lâu có nhịn tiền ăn sáng! - Được tám triệu mốt! - Tiếng bạn thủ quỹ vang lên thật ngọt ngào. Chúng tôi như vỡ òa trong hạnh phúc vì số tiền có vẻ khá cao…nhưng rồi cũng mau chóng tắt đi nụ cười khi bạn Hòa nói rằng tiền thuê xe hết mất ba triệu rưỡi! Vậy là còn bốn triệu rưỡi. Nhưng có vẻ ông trời không phụ lòng người tốt, kế hoạch của Thầy Hải và lớp tôi đã được các bạn ủng hộ nhiệt tình về tinh thần lẫn vật chất - các bạn đồng ý góp thêm mỗi người năm chục ngàn và mẹ bạn Hòa tặng thêm mười đòn bánh tét. Anh em trong lớp hét toáng cả lên và ăn mừng hệt như Việt Nam vô địch châu Á. Vậy là lớp tôi cũng có được một khoảng kha khá để làm một buổi team building hoành tá tràng. Chúng tôi đã chia nhau ra để mua bánh kẹo, trái cây và các vật dụng cần thiết cho chuyến đi lần này. Đứa thì đóng góp nồi niêu để nấu ăn, đứa thì chuẩn bị chương trình văn nghệ…còn có đứa thì không biết làm gì thì ngồi hình dung suy nghĩ xem chuyến đi sắp tới sẽ như thế nào. Mỗi người một việc, mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng tất cả chúng tôi đều muốn đem đến cho nhau một chuyến đi thật đáng nhớ! Công việc chuẩn bị đã hoàn thành xong, bánh kẹo trái cây đã được chị em chúng tôi mua đầy đủ, thậm chí tôi còn sợ không cho anh em trong lớp đi mua để đề phòng lúc đi lại hao hụt bớt, việc chuẩn đồ ăn thức uống cho đến dầu gội xà bông cho công tác vệ sinh của các bạn trong lớp đã xong, việc thuê xe cũng đã đâu vào đấy. Vậy là giờ chúng tôi chỉ chờ ngày xuất phát.

Đây là bản tin dự báo thời tiết của 14NT111…thứ 7 ngày 11 tháng 4 năm 2015…trời đầy nắng…có gió nhẹ và khá là nóng…đặc biệt hơn nữa ở đâu đó tại Đại Học Lạc Hồng cơ sở 2…nhiệt độ của sự háo hức đang vô cùng lớn! Rồi ngày mong chờ cũng đã đến, kết thúc một ngày học tập mệt mỏi chúng tôi bắt đầu ra xe chất hành lý và lên đường ngay. Đúng như dự đoán…tụi con trai lên xe ca hát om tòm từ trường ta đến nơi dựng trại, còn chị em phụ nữ thì mặt xanh lè xanh lét phần vì say xe phần vì mệt mỏi sau buổi học...rõ khổ! Thế nhưng đó chỉ là lúc ban đầu, lúc sau các bạn đã cùng nhau chơi các trò chơi nho nhỏ trên xe với nhau rất chi là hào hứng, cái gọi là say xe dường như đã bị lãng quên vào một góc nào đó… Tôi tin rằng các bạn sẽ cảm thấy thật sự thích thú khi được hò hét cùng bạn bè của mình trên xe cho mà xem! Hãy thử một lần được như vậy…tôi tin bạn sẽ thích! Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, chúng tôi mau chóng xuống xe, dời hành lý đồ đạc xuống và tuân theo chỉ dẫn của thầy giáo…khu du lịch Đèo Nước Ngọt…ấn tượng đầu tiên của tôi là trông nơi này có vẻ đã cũ và im ắng vô cùng. Chúng tôi bước vào trong, ngay lập tức gió biển đã chào đón chúng tôi rất nhiệt tình và các bạn đã rất hào hứng khuân vác đồ đạc về nơi dựng trại theo sự hướng dẫn của ban tổ chức chuyến đi. Và rồi những khuôn mặt ngơ ngác của những người khách xung quanh nhìn chúng tôi bê bê vác vác những thùng đồ to tướng, những tấm bạc khổng lồ đi đi lại lại, những cánh tay đưa lên vẫy chào chúng tôi…Bạn biết không? Được nghe những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống này đã giúp chúng tôi quên đi mọi mệt nhọc sau một tuần làm việc căng thẳng? Khi hành lý được đưa đến sân bãi để dựng trại…chúng tôi đã lặng trong phút chốc! Gió biển ùa đến ôm lấy chúng tôi - những người chỉ mới lần đầu gặp gỡ…tôi như được lạc về miền quê yêu dấu của mình, bình yên đến lạ kì...Lời nói trở thành thứ dư thừa lúc này nhưng thật may mắn rằng có điều đã thay thế nó…đó là trái tim và trái tim nói cho chúng tôi biết rằng: Các bạn đang vô cùng mừng rỡ! Mục đích chính của chúng tôi ngày hôm nay là tạo được cho các bạn cách sống tự lập, xây dựng sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp và những kĩ năng cần thiết cho các bạn để bước vào cuộc sống sau này. Các bạn có thể tưởng tượng sau một ngày học tập vất vả, ai cũng muốn được lăn vào căn phòng của mình để làm một giấc, thế nhưng đến đây các bạn phải chia nhóm ra và dựng trại cho từng nhóm của mình... đối với nhiều bạn đây là lần đầu tiên tự mình dựng trại nên còn hơi lúng túng. Tuy nhiên với sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong lớp thì 4 túp lều bé bé xinh xinh cũng đã được dựng lên một cách nhanh chóng. Đi cùng với lớp phải kể đến một người thầy, một người anh cả luôn tận tụy với lớp và tạo cơ hội cho chúng tôi được gần nhau cũng như hưởng ứng chuyến đi nhiệt tình, đó là thầy Nguyễn Hoàng Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp. Chắc hẳn vì thầy còn trẻ nên không có gì cản trở trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa thầy và trò. Không cùng quê, không học chung lần nào, cũng chưa hề biết nhau trước đây, nhưng cái duyên đã đưa chúng tôi về với Đại học Lạc Hồng, và rồi sản sinh ra tập thể 14NT111. Những ngày đầu tiên đi học, vì còn xa lạ, vì còn ngỡ ngàng, đa phần chúng tôi chỉ tới học rồi về mà không biết lớp mình có những ai, họ ra sao, họ như thế nào. Và tất nhiên là nhiều bạn còn rụt rè chưa thể hiện hết khả năng của mình. Tuy nhiên nhờ có người thầy đáng kính, cũng là người anh tận tình giúp đỡ, quan tâm tới lớp; bên cạnh còn là ban cán sự lớp năng nổ trong học tập, nhiệt tình trong hoạt động, tất cả làm cho tập thể ngày càng thân thiện, hòa đồng với nhau. Và chuyến đi lần này như gắn chặt chúng tôi lại với nhau hơn. Đến với hội trại lần này, tôi và các bạn được khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị, tham gia nhiều hoạt động và các trò chơi thú vị, bổ ích như: lửa trại, trò chơi lớn, văn nghệ, sinh hoạt chung…. Tôi và các bạn tham gia và chơi hết mình không có trò nào là không có sự tham gia của chúng tôi với một tinh thần nhiệt tình, vui vẻ dù cho cái nắng oi bức của mùa hè có thiêu cháy làn da của chúng tôi. Dạo chơi trên biển mệt lã rồi lại cùng nhau thổi lửa nấu cơm. Nhóm thì nấu cơm cháy, nhóm lại là nồi cơm khê. Quay quần cùng nhau bên sản phẩm được tạo ra từ sự đoàn kết, chúng tôi cứ thế cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, cái nồi cơm cháy, cái nồi cơm khê kia bỗng chốc biến thành nồi cơm ngon tới lạ kì. Tham gia rất nhiều, chơi rất nhiều. Những hoạt động này đã kết nối và xích chúng tôi lại gần nhau hơn, khoảng cách không còn là quá xa nữa. Điều mà tôi và các bạn rút ra được khi tham gia hội trại này là cái làm nên chiến thắng là tinh thần đoàn kết, là nhiệt huyết tuổi trẻ. Tôi nhận thấy ban tổ chức đã sáng tạo ra những trò chơi này rất bổ ích và có ý nghĩa, đòi hỏi sinh viên khi tham gia cần phải tư duy, lòng kiên nhẫn và tinh thần đoàn kết, giúp cho sinh viên những phút thư thái và vui vẻ sau những ngày học vất vả trên giảng đường cũng như tạo tâm lí ổn định để bước vào kì thi căng thẳng sắp tới...Sau những trò chơi, những tiếng cười là ngày dài khép lại. Chúng tôi phải nói lời tạm biệt với biển, với gió và cát để bước lên xe trở về trường của mình bắt đầu một tuần mới. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình nghẹn ngào, bồi hồi không thể nào tả nổi. Tôi đứng lại một hồi thật lâu, tôi muốn một lần cuối được ghi lại tất cả vào tâm trí của mình những nét tinh nghịch, những nụ cười của những người sẽ gắn bó với mình suốt 4 năm học. Tôi muốn được một lần nhìn thấy biển xanh, tôi muốn được hòa với gió để gió thổi đi những cản trở trên con đường xây dựng tập thể 14NT111 trở thành một tập thể “Đoàn Kết - Tự Tin - Chiến Thắng”. Cảnh vật thiên nhiên như níu giữ bước chân tôi và làm lòng tôi lưu luyến, lưu luyến đến không muốn rời...Hỡi những người bạn của tôi, tôi và các bạn, chúng ta hãy giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp đó, hãy cùng nhau học tập thật tốt và không ngừng trau dồi kiến thức để làm hành trang vững bước vào đời. Nếu bạn ở đó cùng chúng tôi, nếu bạn trải qua cái không khí tuyệt vời ấy…tôi tin là bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi…cảm giác hạnh phúc mà dù đã viết tới hơn 1900 từ nhưng lúc này vẫn không sao tả hết! Tôi có thể là một người học không giỏi hay thậm chí là dốt nhưng tôi sẽ chỉ khâm phục những con người có tấm lòng dạt dào tình yêu thương, có tinh thần tập thể…thứ trong đời sống này đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần so với tiền bạc và của cải! Đừng quá lao đầu vào học tập mà không bồi dưỡng tâm hồn của bạn vì như thế tôi chỉ coi bạn như cỗ máy mà thôi!

Bạn biết không? Trước khi tham gia vào chuyến đi này…có vài người bạn của tôi cho rằng: Việc làm này quá rảnh và phí thời gian. Nhưng sau khi chuyến đi kết thúc…tất cả đã thay đổi quan điểm. Tôi tin bây giờ bạn cũng đang nghĩ tôi là một kẻ nói nhiều và rất dư hơi. Vậy tại sao không thử làm như chúng tôi nhỉ? Tôi tin bạn sẽ nghĩ khác. 14NT111 ơi, sẽ mãi như thế nhé, sẽ tiến xa hơn nữa nhé!!!!

Khoa Quản Trị KTQT

chương trình, sinh viên, đội nhóm, quản trị


      • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
      • Điện thoại: 0251 3952 778
      • Email: lachong@lhu.edu.vn
      • © 2023 Đại học Lạc Hồng
        15,063,242       10/817